Hà Nội bước vào mùa ẩm ương.

 

Trời vừa nắng đấy, rồi mưa ngay được, vẫn nắng. 

Con bé đi làm giữa cái thời tiết ấy.  Hôm thì nắng rát da, hôm thì mưa trắng trời. Đều đặn như vậy, dù quãng đường đi làm không thể tính là gần, cũng ngót nghét mươi, mười lăm cây. 

Nhưng Hà Nội đôi khi cũng dịu dàng với con bé, dù chỉ là mấy điều nhỏ xíu. Ví như hôm nay đi làm trộm vía không phải dừng đèn đỏ nhiều, không tắc đường, trộm vía hôm nay nhà xe không chật, lấy được xe ngay. Hay đơn giản hơn, hôm nay trời có chút gió, nhưng vẫn chưa mưa, đủ để con bé vẹn nguyên đến chỗ làm. Những ngày như vậy cũng được tính là một ngày vui.

Con bé ở trọ một mình. Giữa lòng Hà Nội. Thành phố này nhộn nhịp đến bất thường so với quê nhà của con bé, nơi mà mọi người biết rõ những câu chuyện cà kê của nhà hàng xóm hơn cả chuyện của mình, nơi thị trấn nhỏ xíu xiu và chuyển động chậm chạp theo quy luật riêng của nó. Hà Nôi không như thế. Hà Nội đông đúc và chật chội đến mức người ta còn chẳng biết được hàng xóm của mình là ai. Hoặc ít ra, con bé không biết. Nó đi làm và về nhà, đều đặn mỗi ngày, một mình, chẳng mấy khi thấy có bạn đi cùng. Mà dường như nó cũng chẳng quan tâm đến việc có một mình hay hai. Dù sao thì, khi quyết định ở lại đây và đi làm thêm vào mùa hè, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều như thế. Nó không nhớ nhà. Cũng không dám nhớ nhà.

Cho đến hôm nọ, con bé đón một người bạn về ở cùng. Một người bạn khá thân. 

Khác với những gì xảy ra trước đây khi con bé ở cùng với những người không mấy thân quen với nó, đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được thế nào là ở cùng với người hợp năng lượng sẽ thoải mái đến thế nào, hay, nó dần không muốn ở một mình nữa. Những ngày vui nhiều hơn, dù Hà Nội vẫn như thế, sẽ không vì nó vui hay buồn mà thay đổi điều gì.

Hậu quả của những ngày đi làm bất chấp thời tiết, đêm hôm ấy con bé bị sốt. Không nhiều dấu hiệu của việc bị ốm, nó chỉ cảm thấy có vẻ trời hôm nay hơi lạnh, và nó mệt, chắc là nên đi ngủ. Nó xin nghỉ làm vào ngày mai. Và tối ấy nó sốt. Con bé thật chí còn không biết mình đã bị sốt, cho đến khi nó tỉnh dậy vào trưa hôm sau, và bạn nó hỏi nó đã hạ sốt chưa. Con bé ngơ ngác, nó thấy mình vẫn khỏe mạnh như thường, và không có dấu hiệu gì cho thấy nó vừa bị sốt cả. Nhưng bạn con bé nói với nó rằng tối qua nó sốt cao lắm, người nó nóng bừng.

Con bé không biết mình đã vượt qua cơn sốt thế nào, hoặc lỡ như nó không vượt qua, và lỡ như nó vẫn đang ở một mình, thì mọi chuyện có thể sẽ tệ đến đâu. Chỉ biết rằng ngay lúc ấy, nó muốn về nhà ngay, kể lể ăn vạ với mẹ rằng nó mệt lắm, nó không muốn đi làm cái gì nữa, nó muốn ở nhầ thôi. 

Nhà xa, công việc cũng xa.


Nhận xét